Ham Muốn Tiền Ẩn Chap 6
Admin Lượt Xem: 1862 |
ã quá hẹn 15 phút. Lan Chi bước vào bắt tay ông, giới thiệu mình và Thục Nhi, xin lỗi về việc mình đến trễ, ông rất vui vẻ.
- Khon sao.. No problem, Bangkok’s traffic, I understand. – vừa nói ông vừa cười híp mắt.
Lan Chi và Thục Nhi thoáng ngạc nhiên nghe ông nói tiếng Việt Nam, tuy không chuẩn lắm, nhưng dùng rất hợp lý. Lan Chi thở phào, lúc này nàng mới có thời gian nhìn kỹ ông Giám đốc vùng, tên Tim, mà thường sếp Linh chỉ có bay qua đây mới gặp được ông. Ông ta hơi béo, mặt có nọng cổ, râu có vài cọng, nhưng không cạo, lại thích vuốt vuốt như Quan công. Khi ông nói chuyện mắt nhìn vào người đối diện rất tập trung, nhưng khi dời ánh mắt đi lại có thói quen quét xuống người đối tượng trước khi di chuyển qua mục tiêu khác. Hay là do hai đứa mình ăn mặc hở hang, nghĩ tới đó nàng thoáng đỏ mặt.
Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 15 phút, đề tài chỉ quanh quẩn như tình hình kinh doanh tại Việt Nam, những chiến lược của đối thủ, thị phần đánh gía thế nào… Đối với cấp của Lan Chi dư sức trả lời cho ông những chuyện đó, nàng còn tạo điều kiện cho Thục Nhi thể hiện đôi chút trong phạm vi công việc của nàng.
Sau đó, Ông Tim gọi cho cô thư ký của ông, đưa hai nàng đi thăm nhà máy, ông cáo lỗi vì ông bị bệnh tim nên không thể đi bộ nhiều, không thể đích thân đưa hai nàng đi. Lan Chi hiểu đó chỉ là lời khách sáo, nàng cũng không quan tâm, với cương vị của ông mà đích thân đưa nàng đi, điều đó mới có vấn đề.
Kẻo Lạt, tên của cô thư ký của Tim, nếu đọc trại đi mộc chút là Kẹo Lạc, có thể gọi là kẹo đậu phộng, liên kết đến một món đặc sản miền Bắc có nhiều đường, đậu phộng, kẹp bánh tráng, dân gian hay gọi là Cu Đơ. Đấy là kết quả suy luận và lục lọi kiến thức của Thục Nhi, trên đường đi bộ xuống nhà máy, hai đứa nén cười đến đỏ bừng mặt.
Nhà máy cách văn phòng làm việc khoảng 10km, bên đường hai dãy nhà thưa thớt dần, Kẻo Lạt tự lái xe đưa hai người hướng về vùng ngoại ô của Bangkok. Trên đường đi Kẻo Lạt giới thiệu về Bangkok, về con người Thái Lan, về nhà máy của cty, nàng rất vui vẻ, xinh đẹp, mắt to, da trắng, thân hình cân đối. Họ vỡ lẽ ra khi nàng tự giới thiệu mình mang hai dòng máu Hoa và Thái. Người Thái cho nàng đôi mắt to, sóng mũi cao, người Hoa cho nàng làn da trắng, dáng người thanh mảnh. Kẻo Lạt nói thành thạo ba thứ tiếng: Thái, Hoa và Anh ngữ, ngoại hình đẹp, giao tiếp tốt, cô là hình mẫu chuẩn thư ký riêng mơ ước của bất cứ công ty nào.
Chiếc xe ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào một con đường bêtông kép dài đến một dãy hàng rào trắng, dài như không thấy đích, bên trong thấp thoáng các khung nhà xưởng lợp tôn xanh, hai hàng ống thả khói trắng nhẹ nhàng. Lan Chi và Thục Nhi cảm thấy xúc động, họ đã bán sản phẩm sản xuất ra từ nơi này, nhưng mãi đến hôm nay họ mới đến được nơi nó sinh ra.
Xe của Kẻo Lạt dễ dàng thông qua cổng kiểm tra, cô lái xe chạy hết một vòng xung quanh nhà máy cho Lan Chi và Thục Nhi có cái nhìn tổng thể bên ngoài. Hai nàng thích thú chụp hình rất nhiều, từ những công nhân tại dàn phơi, anh lái xe nâng, các chị kiểm tra mã hàng xuất… Rất nhiều khung cảnh cho họ cảm giác quen thuộc, từ kiện hàng, bao bì sản phẩm, đồng phục nhân viên văn phòng, những thứ mà họ tiếp xúc hàng ngày tại cty ở nhà.
Kẻo Lạt đưa hai nàng đi xuyên qua khu vực sản xuất, rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo từng bước ba cô gái xinh đẹp, họ lên phòng Giám đốc Sản xuất, ông tên Trình họ Tào, người Hoa.
Đôi mắt ông ta như sáng lên khi nhìn thấy ba người đến, ông niềm nở mời vào phòng. Ông đứng lên khỏi bàn, bước nhanh đến hai tay mở ra chào đón, trước ánh mắt ngạc nhiên của Lan Chi và Thục Nhi, Kẻo Lạt cũng mở vòng tay ra ôm ông ta, nét mặt cô hơi khó chịu khi ông xoa xoa lưng cô. Kẻo Lạt phải khẽ đẩy ông nhẹ ra, ông mới chịu buông cô ra như còn nuối tiếc cảm giác mềm mại ấm áp trước ngực mình.
Cô quay qua giới thiệu Lan Chi và Thục Nhi, ông ta...
- Khon sao.. No problem, Bangkok’s traffic, I understand. – vừa nói ông vừa cười híp mắt.
Lan Chi và Thục Nhi thoáng ngạc nhiên nghe ông nói tiếng Việt Nam, tuy không chuẩn lắm, nhưng dùng rất hợp lý. Lan Chi thở phào, lúc này nàng mới có thời gian nhìn kỹ ông Giám đốc vùng, tên Tim, mà thường sếp Linh chỉ có bay qua đây mới gặp được ông. Ông ta hơi béo, mặt có nọng cổ, râu có vài cọng, nhưng không cạo, lại thích vuốt vuốt như Quan công. Khi ông nói chuyện mắt nhìn vào người đối diện rất tập trung, nhưng khi dời ánh mắt đi lại có thói quen quét xuống người đối tượng trước khi di chuyển qua mục tiêu khác. Hay là do hai đứa mình ăn mặc hở hang, nghĩ tới đó nàng thoáng đỏ mặt.
Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 15 phút, đề tài chỉ quanh quẩn như tình hình kinh doanh tại Việt Nam, những chiến lược của đối thủ, thị phần đánh gía thế nào… Đối với cấp của Lan Chi dư sức trả lời cho ông những chuyện đó, nàng còn tạo điều kiện cho Thục Nhi thể hiện đôi chút trong phạm vi công việc của nàng.
Sau đó, Ông Tim gọi cho cô thư ký của ông, đưa hai nàng đi thăm nhà máy, ông cáo lỗi vì ông bị bệnh tim nên không thể đi bộ nhiều, không thể đích thân đưa hai nàng đi. Lan Chi hiểu đó chỉ là lời khách sáo, nàng cũng không quan tâm, với cương vị của ông mà đích thân đưa nàng đi, điều đó mới có vấn đề.
Kẻo Lạt, tên của cô thư ký của Tim, nếu đọc trại đi mộc chút là Kẹo Lạc, có thể gọi là kẹo đậu phộng, liên kết đến một món đặc sản miền Bắc có nhiều đường, đậu phộng, kẹp bánh tráng, dân gian hay gọi là Cu Đơ. Đấy là kết quả suy luận và lục lọi kiến thức của Thục Nhi, trên đường đi bộ xuống nhà máy, hai đứa nén cười đến đỏ bừng mặt.
Nhà máy cách văn phòng làm việc khoảng 10km, bên đường hai dãy nhà thưa thớt dần, Kẻo Lạt tự lái xe đưa hai người hướng về vùng ngoại ô của Bangkok. Trên đường đi Kẻo Lạt giới thiệu về Bangkok, về con người Thái Lan, về nhà máy của cty, nàng rất vui vẻ, xinh đẹp, mắt to, da trắng, thân hình cân đối. Họ vỡ lẽ ra khi nàng tự giới thiệu mình mang hai dòng máu Hoa và Thái. Người Thái cho nàng đôi mắt to, sóng mũi cao, người Hoa cho nàng làn da trắng, dáng người thanh mảnh. Kẻo Lạt nói thành thạo ba thứ tiếng: Thái, Hoa và Anh ngữ, ngoại hình đẹp, giao tiếp tốt, cô là hình mẫu chuẩn thư ký riêng mơ ước của bất cứ công ty nào.
Chiếc xe ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào một con đường bêtông kép dài đến một dãy hàng rào trắng, dài như không thấy đích, bên trong thấp thoáng các khung nhà xưởng lợp tôn xanh, hai hàng ống thả khói trắng nhẹ nhàng. Lan Chi và Thục Nhi cảm thấy xúc động, họ đã bán sản phẩm sản xuất ra từ nơi này, nhưng mãi đến hôm nay họ mới đến được nơi nó sinh ra.
Xe của Kẻo Lạt dễ dàng thông qua cổng kiểm tra, cô lái xe chạy hết một vòng xung quanh nhà máy cho Lan Chi và Thục Nhi có cái nhìn tổng thể bên ngoài. Hai nàng thích thú chụp hình rất nhiều, từ những công nhân tại dàn phơi, anh lái xe nâng, các chị kiểm tra mã hàng xuất… Rất nhiều khung cảnh cho họ cảm giác quen thuộc, từ kiện hàng, bao bì sản phẩm, đồng phục nhân viên văn phòng, những thứ mà họ tiếp xúc hàng ngày tại cty ở nhà.
Kẻo Lạt đưa hai nàng đi xuyên qua khu vực sản xuất, rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo từng bước ba cô gái xinh đẹp, họ lên phòng Giám đốc Sản xuất, ông tên Trình họ Tào, người Hoa.
Đôi mắt ông ta như sáng lên khi nhìn thấy ba người đến, ông niềm nở mời vào phòng. Ông đứng lên khỏi bàn, bước nhanh đến hai tay mở ra chào đón, trước ánh mắt ngạc nhiên của Lan Chi và Thục Nhi, Kẻo Lạt cũng mở vòng tay ra ôm ông ta, nét mặt cô hơi khó chịu khi ông xoa xoa lưng cô. Kẻo Lạt phải khẽ đẩy ông nhẹ ra, ông mới chịu buông cô ra như còn nuối tiếc cảm giác mềm mại ấm áp trước ngực mình.
Cô quay qua giới thiệu Lan Chi và Thục Nhi, ông ta...
Cùng Chuyên Mục
Phim Sex Hay Nhất Tuần
Từ Khóa: Xem Anh Sex|Hinh Anh Sex|Ảnh Lồn Đẹp|Ảnh Sex Châu Á|Anh Sex Dep|Ảnh Sex Học Sinh|Ảnh XXX|Ảnh Sex Ola|Ảnh Sex Việt Nam|Sitemap.xml | Phim sex online | Phim sex hay | Anh Sex | Anh Sex Dep 2015